Nguyễn Thị Kim Ngân » Bạn đọc » Thu thuế với người bán hàng qua mạng vẫn còn rất lộn xộn, khó làm

(Bạn đọc) - Mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất về phương án tính thuế đối với hình thức kinh doanh trực tuyến. Theo đó, một sản phẩm hàng hóa bán qua mạng có giá trị từ 1 triệu đồng/lần trở lên sẽ thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỉ lệ %…

Đây là những đề xuất trong dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến. Cụ thể, Bộ Tài chính đã đưa ra đề xuất, một sản phẩm hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng/lần trở lên sẽ thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % và không thu thuế đối với một sản phẩm hàng hóa có giá trị dưới 1 triệu đồng/lần. Đồng thời, trường hợp một sản phẩm hàng hóa dưới 1 triệu đồng mà tần suất giao dịch từ 2 lần/ngày thì thực hiện thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân theo quy định.

Hàng hóa trên 1 triệu đồng bán qua mạng sẽ bị thu thuế

Hàng hóa trên 1 triệu đồng bán qua mạng sẽ bị thu thuế

Nhìn vào cách tính nêu ra trong dự thảo là vậy, nhưng để thực hiện thì không phải là chuyện dễ, câu chuyện cũng nhận được những ý kiến trái chiều, những phản ứng mạnh, đặc biệt là về phía những người trực tiếp bán hàng qua mạng.

Không có cơ chế quản lý, thiếu sự công bằng!

Cần phải nói rằng, việc thu thuế với hình thức kinh doanh qua mạng đã được thực hiện tại thời điểm giữa năm 2017, nhưng kết quả thì chúng ta đã thấy. Thực trạng nhiều người trốn tránh thuế, không tự giác nộp thuế, thậm chí có giấy mời 2,3 lần cũng vẫn “bặt vô âm tín”. Chính trong cách quản lý thu thuế đối với hình thức kinh doanh trực tuyến qua mạng của chúng ta cũng chưa hoàn thiện. Không chỉ vậy, việc thu thuế được thực hiện một thời gian cũng cho thấy những bất cập, việc không rà soát hết được đối tượng người kinh doanh qua mạng dẫn đến tình trạng nhiều trường hợp “thoát rà soát thuế” vẫn còn tràn lan. Chính sự không đồng bộ, không công bằng này cũng là nguyên nhân dẫn tới việc nhiều người càng không ý thức tự giác nộp thuế bán hàng qua mạng. Vì cái tâm lý chung ở đây là, không chấp nhận mình chịu thiệt hơn người khác.

Đến thời điểm này, việc đề xuất thu thuế với hàng hóa giao dịch trên 1 triệu, lại sẽ tiếp tục đẩy sự không cân bằng lên một trạng thái cao hơn. Vì sao ư? Chúng ta thử dạo một vòng quanh trang Facebook là một ví dụ, nhiều hàng hóa bán online có thể đề giá trực tiếp, nhưng nhiều loại, nhiều cửa hàng đề giá bằng cách “hãy nhắn tin để biết về giá”. Câu hỏi đặt ra ở đây là cơ quan thuế sẽ làm sao để biết được hết những hàng hóa kinh doanh qua mạng nào sẽ có giá trên 1 triệu đồng.

Tồn tại quá nhiều kẽ hở?

Ở Việt Nam, giao dịch thời điểm hiện tại có thể khẳng định chủ yếu bằng tiền mặt, dù giao dịch bằng thẻ đã xuất hiện từ lâu nhưng người dùng vẫn chưa chú trọng. Nói thế để thấy rằng, một ngày người bán hàng qua Facebook phát sinh bao nhiêu giao dịch, liệu chúng ta có kiểm soát được hay không?

Quy định về việc “một sản phẩm hàng hóa dưới 1 triệu đồng mà tần suất giao dịch từ 2 lần/ngày thì thực hiện thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân” đương nhiên cũng sẽ rơi vào bế tắc nếu ta không thể biết được người bán giao dịch bao nhiêu lần.

Ngôn ngữ được sử dụng trên mạng cũng cần là điểm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của quy định. Luật của chúng ta quy định về tiền mệnh giá theo đơn vị là VNĐ, nhưng các bài bán hàng trên mạng, hàng hóa được bán đề là K, M,… Xét theo quy định thì sẽ căn cứ xử lý trường hợp này ở đâu. Và đối với cả những của hàng vừa kinh doanh offline, vừa kinh doanh online, nếu chúng ta tính thuế như trên, thì sẽ dẫn tới cả hiện trạng thu thuế hai lần. Bất công, không công bằng hoàn toàn có thể xảy ra. Quá nhiều bất cập, người chủ bán hàng trực tuyến có thể lấy đó làm lý do để tiếp tục tìm ra những chiêu thức lách thuế, trốn thuế,…

Vẫn biết rằng, thu thuế bán hàng trực tuyến là việc nên làm để tiến tới minh bạch, công bằng trong các loại hình kinh doanh. Nhưng khi chúng ta còn đang bế tắc, đang loay hoay trong quản lý thì những quy định mới chưa được nghiên cứu kĩ và cụ thể không nên được áp dụng một cách lẻ tẻ, thiếu thống nhất,…

Đó là còn chưa kể chúng ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hôm nay, bán hàng trực tuyến có thể ở trên Facebook, Zalo,… nhưng ngày mai có thể xuất hiện ở cả những trang mạng trực tuyến khác mới sản sinh nữa. Một khi cơ quan chức năng chưa quản lý hết được những nguồn cung cấp dịch vụ mạng thì nói đến quản lý thuế vẫn “khó hơn lên trời”. Nói một thực trạng không xa, ngay như việc quản lý loại hình vận tải ứng dụng công nghệ Uber, Grab đã thời gian dài rồi chúng ta vẫn chưa quản lý được, thì thu thuế qua mạng cũng đang rơi vào tình trạng tương tự.

Có thể nói, một lần thất bại, vướng mắc có thể chấp nhận, nhưng cứ mãi loay hoay trong cùng một vấn đề thì lại cần xem xét lại.

CTV Hoàng Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthikimngan.org

Share on Facebook!