Nguyễn Thị Kim Ngân » Bạn đọc » “Thích thì đăng, sai thì xóa – không liên quan, chẳng trách nhiệm”

(Bạn đọc) - “Thư kiến nghị về dự thảo Luật An ninh mạng” xuất hiện trang báo Thanh Niên, Viettimes, Infonet,… khiến người đọc ngỡ ngàng. Nhưng rồi, phút chốc, nó đã bị người ta “xóa dấu vết”, như chưa từng tồn tại. 

Sở dĩ, cái “thư ngỏ” được nhắc ở trên nó thu hút được dư luận vì nó đính kèm theo tên hàng loạt các nhân vật nổi tiếng như: Giáo sư Đặng Hữu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Khoa học Công nghệ; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Công An; Tiến sĩ Mai Liêm Trực, nguyên thứ trưởng bộ Bưu chính Viễn thông…

Đến giờ phút này những bài báo đã được gỡ bỏ, tuy nhiên, thông tin đã bị chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội rồi.

Đăng lên rồi lại gỡ bỏ, để làm gì?

Đáng nói là, nhiều người còn mặc nhiên cho rằng, Nhà nước đã can thiệp và “buộc” các tờ báo gỡ bỏ những thông tin này.

Đúng là mạng xã hội thì có lắm người viết hay, nói hay, suy diễn, bịa chuyện giỏi. Nhưng cho đến hôm qua, khi chính Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, đã có bức thư gửi lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ, cho biết ông đã bị lợi dụng và không hề tham gia đứng tên vào “Thư kiến nghị liên quan tới dự thảo Luật An ninh mạng”, thì lúc này, mọi nghi vấn mới được giải đáp.

Báo chí gỡ bỏ bài nhanh chóng vì họ nhận ra mình đã đăng tin sai sự thật. Nếu nói nặng hơn, việc lan truyền những thông tin như trên còn phạm pháp vì mạo danh người khác. Ở đây, mạo danh một tướng Công an nữa thì mức độ nghiêm trọng của hành vi càng lớn.

Ai cho báo chí quyền tự do như thế?

Đến giờ phút này thì bài viết được gỡ bỏ, nhưng dù gì cũng là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Thế mà, đã có tờ báo nào lên tiếng đính chính, lên tiếng xin lỗi rằng vì đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng hay chưa. Người ta bảo “biết sai, biết sửa” nhưng ở đây, một lời xin lỗi hay đính chính còn chưa có thì phải xem xét lại vấn đề.

Báo chí là “cơ quan quyền lực” thực sự trong cuộc sống. Bởi lẽ, thông tin nó đăng tải tác động trực tiếp, toàn diện đến dư luận xã hội. Với sự phát triển của Internet, mạng xã hội thì báo chí càng có tầm quan trọng, càng  có sức lan tỏa hơn.

Quyền lực báo chí tăng thì phải đi cùng trách nhiệm tăng. Những tờ báo lớn mà đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm duyệt rồi sau đó gỡ bỏ có được hay không? Phải hiểu thế này, bài báo đăng rồi có thể gỡ, nhưng lỗi vi phạm đã có thì không lời xin lỗi nào có thể bù đắp lại hết. Chưa nói đến việc, cái “thư ngỏ” mạo danh gì đó giờ còn là chủ đề bán tán xôn xao trên một số trang mạng xã hội chuyên chống đối, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cần phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, lên tiếng cho những sai phạm như thế này. Báo chí tại Việt Nam có quyền tự do, nhưng tuyệt nhiên không thể tự phát, vô tổ chức theo kiểu muốn làm gì thì làm như thế này. Pháp luật ở đâu, công lý ở đâu cho những người bị mạo danh, và cả những người bị lừa gạt bởi những thông tin như trên?

Phía sau là gì?

Một vài cá nhân trên mạng xã hội, khi chia sẻ các bài viết của Thanhnien, Viettimes,… thì không ngừng kể về mối quan hệ của họ với lãnh đạo những tờ báo này với những lời ca ngợi?

Rõ ràng, hành vi đăng tải nhanh các thông tin sai sự thật, gỡ bỏ nhanh chỉ để các thông tin này kịp xuất hiện trên mạng xã hội có thể là một “chiêu trò”. Họ lợi dụng sự tương tác giữa báo chí và mạng xã hội để làm sai lệch đi suy nghĩ của dư luận.

Như đã nói, nhiều luồng dư luận còn khăng khăng rằng các cơ quan chức năng tác động để các tờ báo kia phải gỡ bài. Nếu làm rõ vấn đề, phải chăng còn đó những uẩn khúc, những thủ đoạn nào đó mà dư luận đến nay vẫn còn chưa được hiểu hết.

Nhưng thôi, hiểu đến đâu thì ta cứ xử lý đến đấy. Trước hết, tôi cũng như bao nhiêu người khác chờ vào hành động của cơ quan chức năng.

Báo chí có sai phạm rõ rành rành như vậy, chứng cứ thì xin cứ lên mạng xã hội để tìm lại hình ảnh, video còn lưu giữ. Pháp luật của chúng ta cần và phải được thực thi một cách nghiêm minh.

Mặt khác, tôi cũng chờ đợi vào một lời xin lỗi, chờ vào một lời nhận trách nhiệm từ lãnh đạo các tờ báo nói trên. Nếu được, các vị có thể giải thích cho hành động này của quý báo. Cuối cùng, ai cũng muốn tiếp thu được những thông tin bổ ích và xác thực nhất. Tôi hằng ngày vẫn đang đọc báo của Thanh Niên, Viettimes, Infonet,… Vậy thì, xin đừng vô trách nhiệm với ngòi bút của mình, thưa các nhà báo!

(Theo butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthikimngan.org

Share on Facebook!